Tâm trạng hôm nay của nàng phải nói là cực kì không tốt!
Tên quan tài kia đã hứa là sẽ dạy nàng võ công vậy mà sáng ra đã biệt tăm biệt tích, đi tìm Lãnh Vân trò chuyện thì cũng không thấy bóng dáng đâu.
Mà tên biến thái kia cả ngày cứ bám theo nàng nói không ngừng khiến nàng nghe muốn thủng cả màng nhĩ.
- Thu Nguyệt, xin nàng, nghe ta nói có được không?
- Không!
Nàng ôm Mao Ngọc chạy phía trước, Mặc Lai Hy đuổi theo ở phía sau. Nàng đã nhiều lần muốn cắt đuôi hắn nhưng không được. Hắn thực sự quá dai!
- Vậy nàng chỉ cần cho ta hỏi một câu thôi có được không?
- Ngươi hỏi rồi đó.
- Vậy thì hai câu thì sao?
- Vừa hỏi xong.
Hắn đúng là không đấu nổi võ miệng với nàng mà!
- Vậy bốn câu thì thế nào?
- Ngươi cũng đã hỏi rồi.
- Khi nào?
Hắn ngạc nhiên. Không phải mới là câu thứ ba sao?
- Đó!
Hắn ngớ người một lúc, khi hiểu ra được ý đồ của nàng thì nàng đã sớm chạy biến rồi.
- Nàng đúng là ranh ma! Nhưng đó lại là điều ta thích nhất ở nàng.
Hắn đã quyết định hôm nay nhất định phải làm hòa được với nàng.
Trước đây không hiểu vì lí do gì hắn lại hỏi Hoàng thượng làm thế nào để khiến một cô nương mình yêu không có hứng thú với mình đem lòng yêu mình.
Hoàng thượng nói nam nhân muốn chiếm được trái tim người mình yêu thì phải biết nói những lời ngọt ngào, chiều chuộng hết mực và đặc biệt là phải mặt dày.
Người nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-hoa-tran/1588785/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.