- Lãnh Dạ, ngươi là một tên khốn!
Nàng đang trên đường trở về phòng của mình thì bỗng dừng lại ngửa đầu lên trời hét to một câu.
Thật tốt bây giờ là buổi đêm, xung quanh không có ai nếu không thì nàng sẽ bị nói là thần kinh có vấn đề.
Chỉ cần nhớ đến cái bản mặt nham nhở của tên mặt quan tài kia là nàng lại muốn tìm thứ gì đó để chút giận lên.
Đưa tay lên xăm soi chiếc vòng ngọc. Tên này cũng có khiếu thẩm mỹ đó chứ!
- Lãnh Dạ, ngươi nhớ đó! Thù này không trả thì ta sẽ không còn là Khuyết Thu Nguyệt nữa!
Nàng chắp tay thành một chiếc loa rồi dùng sức hét thật lớn như muốn Lãnh Dạ ở xa nghe rõ từng câu từng chữ.
Trong khi đó, Lãnh Dạ đang chuẩn bị đi ngủ thì hắt hơi liên tục. Hắn phì cười. Nguyệt Nhi của hắn chắc là nói xấu hắn đây mà!
Đột nhiên phía trên cao có tiếng cười vang đến.
- Nguyệt Nhi, nói xấu sau lưng người khác là không hay đâu!
Nàng nhìn xung quanh tìm nơi phát ra tiếng nói. Khi nhìn đến mái hiên thì nàng nở ra một cười chói mắt đến nàng cũng không phát hiện ra.
Nàng phi thân lên, vui mừng nhìn chủ nhân của giọng nói.
- Long, ngươi đến thăm ta sao?
Không sai, chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là sát thủ thần bí Tử Long.
- Ta đợi mãi không thấy nàng thổi chiếc còi nên đã tự ý đến. Nàng không trách ta chứ?
Tử Long vẫn một bộ hắc y che kín mặt, nhưng lời nói và ánh mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-hoa-tran/1588802/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.