Sau trận tỷ võ chiêu thân thì số tước quý được tham gia vòng hai chỉ còn mười hai người, còn không đến một nửa. Vòng thi thứ hai là gì đến giờ vẫn chưa được Nạp Thiểu Song công bố, mọi người chỉ có thể hồi hộp chờ đợi, dù gì đối tượng cầu thân là đệ nhất mỹ nhân có thể đợi thì cố sức mà đợi.
Không ai biết được Nạp Thiểu Song đến giờ vẫn chưa biết phải cho đám tước quý kia thi thố cái gì nữa, vắt óc suy nghĩ mấy ngày mấy đêm cũng nghĩ không ra, đành đem chuyện này ném qua một bên không nghĩ nữa.
Hôm nay thời tiết đặc biệt đẹp, hoa mai trắng nở rợp trên lối mòn, từng cụm hoa lác đác rơi trên nền sỏi đá. Mang theo tâm tình thư sướng rời khỏi phòng, Nạp Thiểu Song rảo bước dưới tàng mai trắng, hít một hơi khí trời xuân thanh mát.
A Lý đi chầm chậm phía sau, đề nghị: "Cô tử, hay là lấy mấy cành về trưng trong phòng nha?"
"Cũng được, dù sao hoa trong phòng cũng tàn cả rồi."
Nạp Thiểu Song vươn tay kéo xuống một cành mai trắng, đôi mắt đào hoa lấp lánh, mi dài nhè nhẹ rũ xuống như cánh bướm xuân.
"Cô tử."
Nạp Thiểu Song kinh ngạc nhìn về phía sau, vừa vặn bắt gặp một nữ tữ mặc bạch sam, tay cầm quạt giấy, ý cười ôn nhu rạng rỡ. Tim trong ngực đập mạnh một trận, kia là... Việt vương!?
Khanh Hi Thần rảo bước đến chỗ của Nạp Thiểu Song, cũng đưa tay lên nắm trọn bàn tay của nàng, nhẹ nhàng chuyển cổ tay đem cành mai bẻ gãy. Đem cành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-phon-hoa/547333/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.