Trời rất nhanh sẩm tối, sau khi dùng xong vãn thiện thì Nạp Thiểu Song bắt đầu táy máy tay chân, chạy loanh quanh khắp phủ chán chê thì nhấc mông đi tìm Lý thúc hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
"Ngươi nói quân quý Trung Nguyên sẽ môn cấm sao?" Nạp Thiểu Song giãy nãy hét lên: "Cô không chịu, cô muốn đi săn, cô muốn bắt hùng ưng, cô không muốn bị môn cấm đâu!!!!"
Lý thúc âm thầm lau mồ hôi lạnh, lần đầu tiên trong đời hắn nghe từ miệng một quân quý nói muốn đi săn hùng ưng, trong lòng thay Tầm vương lo lắng một phen.
"Cô tử, ngài là quân quý tất sẽ có nhiều gò bó hơn tước quý, có vài chuyện sẽ không giống khi ngài còn ở Dư quốc mà tùy hứng nữa." Lý thúc nghiêm túc dạy dỗ: "Xuất gia tòng phu, ngài gả đến Đông Minh tất nhiên phải theo lễ giáo Trung Nguyên, càng không được phóng túng như quân quý Tây Dương."
Nạp Thiểu Song suy sụp ngồi bệt xuống đất, hai mắt trừng trừng mở to. Nghĩ đến ngày tháng môn cấm sau này, lại không còn được đi săn dã thú bắt hùng ưng, càng không được phép tùy hứng như ở Dư quốc, ai~ lão thiên gia muốn nàng giống thế nào đây?
"Lý thúc, bản vương đã nói tùy ý cô tử rồi mà."
Không biết Khanh Nhược Lan từ lúc nào xuất hiện, một phát đem Nạp Thiểu Song ôm lên đặt ngồi ngay ngắn trên ghế, không quên liếc Lý thúc một cái sắc lẻm.
Lý thúc không hài lòng nói: "Điện hạ, lão nô biết ngài muốn cô tử thoải mái, nhưng không có nghĩa để cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-phon-hoa/547382/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.