Bận rộn cả buổi sáng Khanh Nhược Lan mới lôi được Nạp Thiểu Song đi vấn an mẫu phi, nhưng mà con mèo này lại lười đến mức không chịu đi bộ, nhất định phải cõng mới chịu đi.
Đường đường là Tầm vương lại phải cõng quân quý đi bái phỏng mẫu phi, chuyện này đồn ra đều không còn mặt mũi nhìn người nữa rồi.
Khi Nhược phi thấy cảnh tượng này thì cảm khái: "Đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ mẫu thân cũng cõng bản cung đi như vậy."
A Lý: "..."
Đây là Nhược phi ám chỉ Tầm vương bắt đầu giống mẫu thân của cô tử rồi!?
Cõng đến trước cửa phòng thì Khanh Nhược Lan cũng mệt đến thở hồng hộc, trừng mắt: "Song nhi nàng nên giảm cân đi."
"Cô mới không giảm!!!"
Nạp Thiểu Song nhanh nhẹn bước đến trước mặt Nhược phi, nghiêm chỉnh hành lễ: "Mẫu phi an khang."
"Ta thì tất nhiên an khang rồi, nhưng mà..." Nhược phi tựa mặt vào lòng bàn tay, thở dài một tiếng: "Nhưng có thể A Lan không được an khang lắm."
Nạp Thiểu Song xua xua tay: "Mẫu phi đừng lo, nàng là tước quý mà, làm chút việc hao thể lực vậy cũng không có vấn đề gì."
"Tước quý phải như vậy mới được." Nhược phi hào hứng tán dương: "A Lan con thật có phong độ!"
Khanh Nhược Lan: "..."
"Mẫu phi cô có cái này cho ngài xem."
Vừa nói Nạp Thiểu Song vừa lôi kéo Nhược phi vào trong phòng, nhìn vào còn tưởng hai người thân thiết từ lâu nói liếng thoắng không ngừng dù cho là hai chủ đề có chút không liên quan lắm.
Vào đến buồng ngủ thì Nạp Thiểu Song
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-phon-hoa/547387/chuong-33.html