"Xích linh chi?"
A Lý đứng suy nghĩ nửa ngày mới bật thốt lên một câu: "Đúng là còn, hình như là để ở trong phòng cô tử."
"Cảm ơn ngươi trước nha!"
Nói xong Nạp Thiểu Song lại tiếp tục kéo Khanh Nhược Lan về phòng, chạy một đoạn đường dài như vậy cũng không thấy nàng thở dốc một tiếng, đến cả Hồng Lam là tước quý nhìn thấy cũng phải e ngại.
Đem cửa đạp tung ra, Nạp Thiểu Song nhanh nhẹn lao về phía giường ngủ lục lọi một trận.
Từ nãy đến giờ Khanh Nhược Lan đã bị vương phi dọa cho nói không ra nửa lời, đợi khi trấn tỉnh lại mới chậm chạp qua bàn trang điểm đặt trong góc phòng tìm kiếm.
"Sao lại không thấy nhỉ?" Nạp Thiểu Song lật tung tấm chăn hỷ lên, nghi hoặc lẩm bẩm: "Có khi nào A Lý nhớ nhầm không?"
Còn đương mải mê suy nghĩ lại nghe thấy tiếng nói của Khanh Nhược Lan: "Song nhi, cái này là gì vậy?"
Nạp Thiểu Song bước vội xuống giường, loay hoay mang giày vào rồi mới tiến đến chỗ của Khanh Nhược Lan, ghé mắt nhìn thử đồ vật ở trong tay nàng. Nguyên lai là một hộp gỗ đào, trên hộp điêu khắc một hình bán nguyệt lớn, dường như là đồ vật nàng mang về từ Dư quốc.
"Không nhớ nữa, mở ra xem."
Khanh Nhược Lan phất phất tay áo để lộ cổ tay trắng nõn đeo một chiếc vòng dương chi bạch ngọc, từ tốn đem khóa nhỏ kéo ra, âm thanh lạch cạch vang lên vô cùng rõ ràng.
Ở bên cạnh Nạp Thiểu Song hồi hộp nhìn thử, đến khi thấy rõ đồ vật bên trong thì phấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-phon-hoa/547409/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.