Đi trên phố lớn Lục Du, điều mà Tông Yến nghe nhiều nhất chính là việc Lục Du đế sắp băng hà, nghe nói hoàng cung đều đã chuẩn bị sẵn một quốc tang long trọng nhất.
Nghe xong tin này Tông Yến không khỏi thở dài tiếc nuối, xem ra Ly Chiêu đúng là mệnh đoản.
Quen biết nhau cũng gần mười năm, Tông Yến còn nhớ người tên Ly Chiêu này chỉ là một đứa con thất lạc của Lục Du đế, thậm chí đến cả danh vị hoàng tước nàng cũng không có được. Nhìn thấy phụ hoàng bạt nhược dựa dẫm vào Đông Minh, bá tánh sống trong cảnh lầm than đói khổ, bản thân Ly Chiêu là hoàng tước lưu lạc trong dân gian nên nàng hiểu rõ nỗi khổ của trăm họ muôn dân hơn bất cứ ai.
Năm đó, Ly Chiêu một thân một mình cầu cạnh sự giúp đỡ của Tông Yến, đổi lại nàng sẽ đưa cho Tông Yến yên chi tuyết. Bởi vì Tông Giai Kiều rất thích yên chi tuyết kia nên Tông Yến không chần chờ mà đồng ý lời đề nghị của Ly Chiêu, hai người liên kết lại lật đổ Lục Du đế. Hai năm sau Ly Chiêu lên ngôi, nhưng từ nhỏ thân thể đã mang bệnh, dù cho hậu cung đông đảo nhưng vẫn không có nổi một đứa con.
Xem ra, kẻ có tài đều sẽ mệnh đoản, người như Ly Chiêu chết đi vẫn sẽ khiến Tông Yến nuối tiếc.
"Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"
Tông Yến nhíu nhíu mày, nói: "Trước hết vẫn nên chờ đợi, nếu Ly Chiêu thật sự băng hà thì đợi quốc tang diễn ra rồi tính tiếp, dù sao nàng cũng là hảo bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-phon-hoa/547492/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.