Đem gương đồng đặt lại xuống bàn, Nạp Thiểu Song sờ lên mặt chính mình, trong lòng âm thầm run rẩy. Vết thương càng lúc càng nghiêm trọng, bắt đầu lan dần đến cổ, nếu như nàng không tìm cách chữa trị thì không chỉ dung mạo mà ngay cả cơ thể cũng bị hủy hoại.
Đưa mắt nhìn sang Hồng Hồi bên cạnh, không biết là kế hay là tâm ý nhưng đã đi đến bước đường cùng Nạp Thiểu Song không thể nghĩ thêm gì nữa. Bàn tay run run chạm đến lọ sứ, nàng phải dùng hết can đảm mới mở nắp ra được, đem chất lỏng sánh mịn bên trong đổ vào lòng bàn tay.
Ngoài dự đoán, chất lỏng bên trong không có màu, thậm chí còn trong suốt nữa. Dưới ánh nến, Hồng Hồi như phát quang, phản chiếu sắc xanh lục huyền ảo.
Ngón tay ấn vào chất lỏng sánh mịn, quẹt ra một đường, tay kia run run cầm gương đồng lên soi. Phản chiếu trong gương không còn là dung nhan khuynh thành, các ngón tay siết đến trắng bệt, đem Hồng Hồi thoa lên trên mặt.
Đã là đường cùng, suy nghĩ nhiều cũng không thay đổi được gì!
Hồng Hồi rất nhanh thẩm thấu vào da, cũng chưa cho ra kết quả ngay lập tức, Nạp Thiểu Song nén tiếng thở dài, đem lọ sứ đặt lại cẩn thận trong hộp.
Tất Nhữ bưng một chén canh qua, nói: "Cô tử, cái này là canh tổ yến mà Lục Du vương mang đến cho ngài."
"Canh tổ yến?"
Nạp Thiểu Song quét mắt nhìn, vẫn không yên tâm cầm trâm bạc trên bàn đặt vào chén. Kết quả ngoài dự đoán của nàng, canh tổ yến kia không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-phon-hoa/547506/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.