Lạch cạch âm thanh vang lên liên tục, đem Ly Chiêu từ trong mộng mị kéo trở về, đầu đau như búa bổ, đến cả thở cũng cảm thấy khó khăn.
"Đạt Lý tỉnh rồi."
Một tiếng nói vang lên, sau đó bốn phía liền trở nên ồn ào.
Trình thái y đang bắt mạch cho nàng nghe thấy thì ngẩng đầu lên: "Đạt Lý, ngài có thấy chỗ nào khó chịu không?"
"Trẫm đây là làm sao?"
"Bệnh cũ tái phát." Trình thái y đem tay nàng đặt lại cẩn thận dưới chăn bông, hai chân mày nhíu chặt: "Đạt Lý, ngài dạo gần đây không còn dùng thuốc sao? Đang yên đang lành bệnh tình lại trở nặng?"
"Không có, vẫn dùng thường xuyên."
"Thế thì ngài có trải qua thất tình nội thương không?"
Ly Chiêu trầm mặc không trả lời.
Trình thái y cuối cùng cũng đoán ra được nguyên nhân phát bệnh, nghiêm túc nhắc nhở: "Đạt Lý, ngài đương độ tráng niên nhất, nhưng không thể lơ là. Bản thân ngài cũng đang mang bệnh, kiên kỵ thất tình nội thương, nếu cứ kéo dài đừng nói đến có hậu hay không chỉ sợ muốn sống hết năm nay cũng đã là nan đề."
"Trẫm hiểu rồi, phiền ngươi giúp trẫm chuẩn bị thuốc."
"Đạt Lý, có nhiều bệnh không phải uống thuốc là hết được, nhất là tâm bệnh. Một là ngài dứt khoát bỏ quên thất tình nội thương, còn không thì phải biến bản thân trở thành người hạnh phúc khoái lạc nhất."
Ly Chiêu yếu ớt cười: "Cái gì gọi là dứt khoát bỏ quên? Trẫm căn bản cả quyền lựa chọn cũng không có."
"Đạt Lý hảo hảo bảo trọng long thể."
"Được rồi, trẫm hiểu ý ngươi."
Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-phon-hoa/547513/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.