Như mọi hôm, sau khi dùng xong ngọ thiện với Nạp Thiểu Song, Ly Chiêu lại vội vã đến thư phòng bàn bạc chính sự với các vị trọng thần.
Tuy không còn như trước cấm đoán đủ điều, nhưng giới hạn đặt ra không cho phép nàng rời khỏi địa phận Thái Cực điện. Bất quá được phép dạo quanh hoa viên hay bất cứ nơi nào, miễn có sự giám sát của nội giám và cung nữ.
Nạp Thiểu Song dẫn theo hai ba cung nữ cùng mình đi dạo ngự hoa viên, nàng chính là muốn ngắm nhìn Bảo Tử Đăng, cảm giác vùi mình giữa hoa hải thật sự rất thoải mái.
Cánh hoa rơi lác đác, toàn bộ hoa viên chìm trong sắc trắng mỹ lệ.
Ngước nhìn cả một bầu trời Bảo Tử Đăng hoa, những tưởng như tháng năm dài rộng vừa bước qua chỉ như hồ điệp vỗ cánh, lại như trăng trong nước chạm một cái là vỡ tan.
"Quân sở thực, đình đình như cái hĩ. Quân sở ngôn, thôi xán nhiên bất tẫn. Vọng bất đoạn, tuế nguyệt dĩ liên y. Chí tôn lộ, chinh chiến vô quy ý..."
"Cô tử hôm nay có nhã hứng ngắm hoa ngâm thơ sao?"
Nạp Thiểu Song liếc nhìn tiểu cung nữ vừa lên tiếng, cũng không có nói gì, lưu loát xoay người bỏ đi.
Cung nữ lẫn nội giám vội vàng nối gót theo sau, không ai hiểu được tâm tình bí ẩn của cô tử. Nữ nhân này giống như một cái giếng sâu nhìn không thấy đáy, nhưng lại chứa nước mát trong lành, thôi thúc người khác đến thưởng thức.
Nắng rơi bên hàng hoa phật tang, loang ra sắc vàng nhạt.
Vừa vặn dừng trước một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-phon-hoa/547515/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.