Ánh trăng vàng rót vào khung cửa sổ ngục giam tối ẩm thấp, hơi lạnh lởn vởn, mưa rơi hắt vào trong phòng...
Người trong ngục tóc tai rối bời, cố gắng nép vào trong góc tường nơi mà mưa không rơi trúng, kéo lên tấm áo phủ kín người trong lòng mình. Nhân nhi trong lòng ngủ rất sâu, đến lúc ngủ vẫn cười rất xinh đẹp, bàn tay đặt trong lòng bàn tay nàng không buông lỏng.
"A Thiến, còn lạnh không?"
Không có tiếng đáp lại ngoài tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài...
Tiếng bước chân vang lên càng lúc càng lớn, không bao lâu sau cửa sắt bị đẩy ra, đôi giày thêu hoa hiện ra trước mắt.
"Không hổ là Hòa Ân vương, lúc thất thế vẫn có quân quý nguyện ý bồi bên cạnh."
Tông Yến ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn chưa kịp khô, lẳng lặng rơi xuống.
Tông Giai Kiều trước là ngẩng người, sau đó thì chế nhạo: "Không ngờ cũng có một ngày Tông Yến ngươi khóc trước mặt bản cung."
"Thả ta ra."
"Ngươi nghĩ ngươi còn là Hòa Ân vương mà sai khiến bản cung sao?" Tông Giai Kiều hừ lạnh, nói: "Sao lại xui xẻo đến vậy, thế quái nào vẫn có người muốn chết thay người, ả ta đúng thật ngu xuẩn!"
Tông Yến lạnh lùng lặp lại: "Thả ta ra."
"Bản cung không thả đấy, ngươi muốn làm gì?"
Vốn dĩ vừa thấy đối phương nằm ở góc tường, giờ lại đột nhiên biến mất, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đao lạnh đã kề bên cổ.
"Là ngươi ép bản vương."
Tông Giai Kiều cảm thấy da đầu tê lạnh, run rẩy mở miệng: "N-ngươi không được làm bậy!"
"Bản vương không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-phon-hoa/547522/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.