Nhận được tin phố tây xảy ra đám cháy, Khanh Nhược Lan vội vã đi theo Tông Yến, không hiểu sao nàng lại cứ có cảm giác bất an. Đến nơi thì lửa đã cháy rất lớn, người dân bu quanh rất đông, quan binh phải ra lệnh giải tán mới chịu trở về.
"Làm sao lại xảy ra hỏa hoạn?"
Lão gia tử run run nói: "Chúng tôi cũng không biết, ngủ dậy thì phát hiện khách điếm đã cháy, sau đó một cô nương nói tiếng Hán chạy vào cứu chúng tôi."
"Cô nương?" Tông Yến nghi hoặc: "Là ai? Dáng người thế nào? Đang ở đâu?"
"Là một cô nương người Dư đầu đội khăn, cô ấy đang ở trong đó cứu con gái của tôi!" Phụ nhân bưng mặt khóc: "Chúng tôi là người Đông Minh lưu lạc đến đây, chưa ở yên đã bị người ta muốn thiêu chết, đúng là mệnh khổ."
Vừa nghe đến người Dư, Khanh Nhược Lan liền khẳng định chính là Nạp Thiểu Song, không nghĩ nhiều đã vội vã xông vào đám cháy.
"Hoàng thượng!!" Hồng Lam quay sang nói với Tông Yến: "Phiên Hữu vương, chuyện ngoài này nhờ ngài!"
"Hảo."
Nói xong Hồng Lam cũng vội vã đuổi theo phía sau, rất nhanh liền mất hút trong đám cháy.
Lại nói đến Nạp Thiểu Song, nàng vốn đã tìm thấy tiểu nữ hài đang bưng mặt khóc trong phòng, nhưng tiếc là cửa bị cháy rụi đổ sập, nàng không thể đi qua bức tường lửa đó được.
Tiểu nữ hài càng khóc càng lợi hại hơn: "Ô! Mẹ ơi!! Mẹ ơi!!!"
"Ngoan nào, đừng có khóc nữa." Nạp Thiểu Song nhăn mặt nói: "Dù có khóc lớn hơn nước mắt cũng nha đầu cũng không làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-phon-hoa/547524/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.