Đáng tiếc chưa được bao lâu lại truyền đến tiếng khóc thất thanh của Ly Sênh, cả hai không ai nói ai vội buông nhau ra tiến vào xem thử.
Tiểu nha đầu này không biết bị cái gì mà đang ngủ lại khóc ré lên, tay chân quẫy lung tung, cái chăn nhỏ cũng bị đạp văng xuống đất.
"Ai, Sênh nhi, sao thế con?" Ly Chiêu đem nha đầu ôm lên, vuốt vuốt lưng bé: "Không phải vừa thay tã lót sao? Sao lại khóc nữa rồi?"
Nạp Thiểu Song cẩn thận kiểm tra tã, nói: "Không có ướt, sao lại khóc như vậy?"
Dỗ mãi mà nha đầu không chịu nín, thậm chí Ly Chiêu dùng cả tuyệt chiêu chọc cười thì nha đầu nãy vẫn chẳng thèm đoái hoài.
Đột nhiên nghĩ đến gì đó, Nạp Thiểu Song hỏi: "Có khi nào đói rồi không?"
Ly Chiêu liền đưa Khanh Ly Sênh qua cho Nạp Thiểu Song, nàng đành bế nha đầu qua giường ngồi xuống, loay hoay nới lỏng y phục. Bản thân Nạp Thiểu Song có thể cho con dùng sữa thì tuyệt không nhờ bà иɦũ ɦσα, dù sao đây là con của nàng, để con bé uống sữa người khác chẳng phải điều tốt.
Di chuyển qua ngồi cạnh Nạp Thiểu Song, Ly Chiêu hỏi: "Con đói thật sao?"
"Ni, đói rồi."
Nạp Thiểu Song dùng một tay tháo không được gút yếm, lại ngượng ngùng không muốn nhờ Ly Chiêu giúp đỡ, loay hoay đến đổ một đầu mồ hôi.
Ly Chiêu tinh ý phát hiện, liền đưa tay giúp nàng cởi bỏ, nói: "Có gì nhờ ta, nàng xem, cả người đều là hãn."
Nạp Thiểu Song xấu hổ gật đầu, xoay người sang hướng khác cho Ly Sênh bυ"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-phon-hoa/547536/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.