Trời nước một màu xanh biếc, ánh nắng vàng óng chiếu lên lương đình loang lổ toái ảnh, gió mát lay động hoa phục bằng cẩm tú của nam tử, thanh phật thủ ngọc trâm rực rỡ đong đưa.
“Không sai, ta tới chậm một bước, đáng lẽ có thể ngăn trở.” Thanh âm Mộ Vân Khuynh rất nhẹ, như tiếng cành liễu phất phơ trong gió.
Tư Đồ Không Thành xoay người, khẽ lắc đầu, “Hắn nếu muốn giết người, ai cũng không ngăn cản được.”
Khóe miệng Mộ Vân Khuynh nhếch lên thành một nụ cười nhạt, ánh mắt nhu hòa đạm đi loạn thế phù hoa, hắn ôm ngực biếng nhác tựa vào cột trụ, nụ cười có vẻ khó đoán, “Cảm giác như thế nào?”
Tư Đồ Không Thành hít một hơi thật sâu, “Ngươi cho rằng mấy năm qua hắn giết người còn ít sao?”
Mộ Vân Khuynh nhíu mày, “Vô tâm, vô tình, hắn không còn là người đó.”
Tư Đồ Không Thành ngưng thần nhìn nơi xa, con ngươi sâu thẳm như đem cả chân trời hút vào vực sâu không đáy, “Sinh mệnh con người có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, một bước sai, toàn cục vô pháp xoay chuyển, lỗi lầm trong quá khứ, chú định cả đời hối hận.”
“Đúng vậy a. . .” Mộ Vân Khuynh thờ ơ mỉm cười, “Tư Đồ Không Thành ngươi có bất đắc dĩ, có khát vọng, có trách nhiệm, cho nên lúc trước ngươi thà làm hắn hận, cũng không nguyện ý thành toàn cho hắn.”
“Ngươi không cần dùng những lời này để đả kích ta, ngươi biết rất rõ lúc ấy. . .”
Tư Đồ Không Thành còn muốn nói điều gì, phượng vũ phiến trong tay Mộ Vân Khuynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-ha-duy-song/2420729/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.