(huyến lạn: rực rỡ rạng ngời)
Bầu trời trong xanh trải dài vạn dặm, một màu phỉ thúy mênh mang, tiếng gió thổi vi vu.
Mọi người ngưng thần nín thở, nhưng thật lâu vẫn không thấy người đến.
Hàn Thiếu Khanh đứng dậy, tim đập không khỏi có chút gia tốc, Tư Đồ Không Thành vẫn như trước chắp tay mà đứng, trong cặp u đồng không nhìn ra cảm xúc.
Trong những người ở đây, chỉ có hai người khóe miệng hàm chứa ý cười.
Một người bạch y thịnh tuyết, ngọc diện đạm nhã, hắn như trước nhìn vào mỹ tửu trong chén, giống như trích tiên, tựa hồ mọi chuyện chung quanh đều cùng hắn không quan hệ, còn có một thiếu nữ, đôi mắt như nước hồ thu lộ ra vẻ vui mừng cùng chờ mong.
Thiên địa tương túy, phi hoa tinh tế, vô số hồ điệp trong gió uyển chuyển bay múa, tiếng gió nổi lên dập dờn như gợn sóng. (hồ điệp: con bướm)
Mấy trăm chích hồ điệp xoay tròn trên không trung, bỗng nhiên bay tới một đạo thân ảnh màu lam nhạt, vạt lụa mỏng nhẹ nhàng phất phơ, lăng không như nước u nhã rơi xuống đất, bộ dáng thướt tha yểu điệu.
Đó là một nữ tử, mặt như ngọc điêu, kim điệp phát trâm tỏa ra huỳnh quang lóng lánh, thủy lam sắc sa quần như thanh tuyền trong khe núi, khuyên tai hình hồ điệp dưới ánh dương quang dị thường dễ thấy, nàng không như bình thường nữ tử kiều mị, mà là hơn một phần thanh lãnh cùng ngạo mạn. (phát trâm: trâm cài tóc, tuyền: suối, thanh lãnh: trong trẻo nhưng lạnh lùng.)
Tất cả mọi người không dám lớn tiếng hô hấp, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-ha-duy-song/2420775/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.