Hào quang lụi tắt, loang lổ sinh ngân, làn khói nhẹ lượn lờ lan tỏa, quét qua hồng thảm dài ngàn dặm.
Mọi người ngẩn ra.
Chỉ thấy giữa không trung bay tới mấy chục danh bạch y nữ tử, lụa mỏng che mặt, nhanh nhẹn như tiên, các nàng hạ xuống hai bên hồng thảm, phân ra mà đứng, trong tay cầm lưu ly đăng trản, mi mục như họa, tao nhã lãnh đạm.(đăng trản: cái đèn)
Ngọn đèn cùng ráng mây trên bầu trời trong xanh tương hỗ nổi bật, ở trên hồng thảm tản mát quang mang rực rỡ, linh quang nhộn nhạo, minh thanh yên ảnh, theo sau mà đến là bốn gã huyền sam nam tử, bọn họ tay nâng thanh thạch án, còn có một người ôm cổ cầm, mấy người đều hạ xuống đất, động tác thập phần tinh luyện.
Mọi người chưa kịp suy nghĩ nhiều, một chuỗi tiếng cười thanh lãng tựa chuông bạc từ xa truyền đến, thanh âm như nước mùa xuân khiến người ta rung động tâm huyền, thấm nhập tâm can.
Trong cặp u đồng không nhìn ra suy nghĩ của Tư Đồ Không Thành nháy mắt xẹt qua một đạo hào quang, hắn không nhịn được tiến lên vài bước, nhãn thần mang theo vài phần tương tư cùng sầu bi, nỗi đau trong đáy mắt nồng đậm vô bì.
Bạch y nam tử vẫn hờ hững ngồi trong góc rốt cuộc cũng nâng lên ánh mắt, thần thái vẫn như trước thong dong, tiếu dung không giảm.
Chỉ thấy một mạt hồng ảnh từ phía chân trời bay tới, hỏa hồng y sam trong gió vạch nên một đường cong lộng lẫy, lá phong bốn phía cuồn cuộn tung bay, tư thái như thiên tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-ha-duy-song/2420779/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.