C này ngắn, up luôn hai phần thượng vs. hạ
Núi xa xanh ngắt nối nhau liên miên không dứt, nhánh cây lả lướt phất nhẹ trong gió, sóng nước nhu hòa lay động trên mặt hồ bên dưới vách đá cổ lão dựng đứng, phát ra từng trận âm thanh trống trải tịch liêu.
Vách đá cheo leo rộng lớn, không cốc oanh minh, hàn lãnh ngàn năm bất biến, vĩnh viễn không ngơi nghỉ.
Gió lạnh, hương hoa. Trước đây, dưới bích nhai không một tia ấm áp, một hồng y thiếu niên đã kinh qua cô vân hoang vu tẩy lễ, từ nay đoạn tình tuyệt ái, tâm cũng trở nên rét lạnh tàn nhẫn.
Lúc này, Đoạn Tình Nhai vẫn như cũ, mạt hồng ảnh mị nhân kia một lần nữa thiêu đốt phiến man hoang trong ký ức, ở trong màn sương mù tìm kiếm sự tĩnh định cho tâm linh.
Hách Liên Cô Tuyết ngâm mình trong làn nước, mặc cho thác nước mịt mờ mãnh liệt giã lên ***g ngực, bọt nước theo đường nét trên khuôn mặt tuyệt mỹ yêu dã lăn xuống, phát ra tiếng vang linh động.
Hắn tuyệt không cho phép có người nhiễu loạn tình tự của hắn, càng không cho phép trái tim lãnh như ngạnh thiết tồn tại ràng buộc. . . (ngạnh: cứng rắn)
Tuyệt không cho phép. . .
~*~
“Giáo chủ, Kinh Diễn chỉ là một hộ vệ nho nhỏ của Thiên Địa Minh, không đáng nhắc đến, tại sao một mực phải truy ra kẻ phía sau hắn?”
“Ngươi không hiểu.” Tử phát rũ xuống trên bả vai, bạch y bào mềm mại lay động, yêu tà nam tử đứng bên cạnh hồ sen, ánh mắt lộ ra một tia sắc bén.
“Kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-ha-duy-song/2420814/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.