Hành lang dài xám xịt, những chiếc đèn tú cầu bằng thủy tinh nhẹ nhàng lay động, vẽ lên song cửa sổ lấp lánh đủ màu sắc.
Phong Hành Vô Lệ xuyên qua hành lang, dưới ánh mặt trời chói mắt, chỉ thấy một yêu tà nam tử vận bạch y bào đứng trước một khoảng vườn lớn trồng hoa anh túc màu hỏa hồng rực lửa, thâm tử trường phát kỳ dị tung bay trong gió.
Một mảng hoa anh túc nở rộ hồng mang yêu dị, phảng phất như hỏa diễm, phun ra khí tức trí mạng hư vô mờ ảo.
Lộng Nguyệt đùa nghịch cánh hoa, khóe môi nổi lên một mạt tiếu ngân, Phong Hành Vô Lệ biết rõ, đó là loài hoa dùng vô số vong linh vun trồng.
Cánh hoa mỹ lệ, lấy huyết nhục làm nước, cốt tủy thay phân bón, đằng mạn trườn bò quấn quanh lẫn nhau, lộ ra vẻ đẹp yêu mỹ mị hoặc.
“Vô Lệ, ngươi đi đâu vậy?” Lộng Nguyệt chưa từng quay đầu lại xem người mới đến, ngón tay thon dài vỗ về cánh hoa anh túc như đang âu yếm sủng vật.
Phong Hành Vô Lệ không đáp lời, dung nhan tuấn lãng không lộ một tia biểu tình.
Lộng Nguyệt xoay người đi đến trước mặt hắn, tử mâu tản mát quang mang lãnh liệt đầy áp bách.
“Còn nhớ rõ lúc trước ngươi bái làm môn hạ Nhật Nguyệt Giáo ta, đã từng phát thệ thế nào sao?”
Phong Hành Vô Lệ rũ mắt, làm sao có thể không nhớ rõ. . .
~*~
Thời gian trôi qua cực nhanh, thế sự biến đổi khôn lường.
Tám năm trước, đồng dạng ở bên bụi hoa anh túc, một thiếu niên tà mị có mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-ha-duy-song/2420817/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.