Mới ngủ dậy ~”~
Lộng Nguyệt cùng Hách Liên Cô Tuyết không chút để ý đến Ngọc Thanh Nhiễm chửi mắng, nguyên bản dòng nhiệt lưu trong người đã bình ổn vào lúc này lại một phen sôi trào.
Tử quang nhàn nhạt từ trong con ngươi yêu diễm thẩm thấu ra ngoài, nghênh hợp nắng sớm ôn nhuận khiến người ta tâm loạn.
Lộng Nguyệt mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Cô Tuyết, đẩy hắn vào một gốc lê hoa, thân mình hung hăng kề sát, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng dạo chơi trên phần cổ mẫn cảm, thanh âm từ tính trầm thấp tràn ra: “Ngươi không thể ngoan ngoãn một chút sao?”
Lực đạo ngoan tuyệt khuấy động lê hoa trên cây, từng cánh hoa dập dờn rơi rụng bay múa giữa khoảng không, nhẹ nhàng dừng lại trên y phục cùng đầu tóc hai nam tử phong hoa khiến khung cảnh nơi này thêm vài phần như mộng như ảo.
Hách Liên Cô Tuyết vươn tay đè lên hậu cảnh yêu tà nam tử, khẽ liếm vành tai của hắn, bờ ngực cùng thiếp không lưu một khe hở, thanh âm lãnh mị vang lên: “Không thể!” (hậu cảnh: gáy, dùng Tv sao thấy đại sát phong cảnh quá)
Lộng Nguyệt hung hăng niết lấy cằm Cô Tuyết, tử mâu phóng xuất quang mang tà mị: “Ngươi thật là một tên gia hỏa thiếu thốn dạy dỗ!”
“Ngươi cũng đồng dạng!”
Vừa dứt lời, một hồi miệng lưỡi dây dưa như huyết triều dậy sóng, cuốn phăng tất cả. . .
Nụ hôn gần như tàn phá, lại mang theo thật sâu quyến luyến, hai chiếc lưỡi điên cuồng cùng múa, châm ngòi lửa nóng dưới ánh rạng đông.
Ý cười tà tứ mị nhân tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-ha-duy-song/2420841/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.