(triền: quấn) Tối thiếu gia đi đú với bạn, up sớm xD
Huyết Phong Lâm, thanh lãnh vô bì, như thể ngăn cách nhân gian khói lửa, thê lương hiu quạnh khiến người ta tâm sinh khiếp đảm.
Một tòa mộ phần, ngày đêm làm bạn cùng cô tịch, năm tháng qua đi vẫn không mất vẻ tiêu điều vắng lặng.
Lá phong bay múa xoay quanh, lơ lửng dập dờn mãi không rơi. Cảnh tượng đổ nát hoang phế loang lổ dấu vết thời gian, thân ảnh kiệt ngạo đứng giữa huyết phong đầy trời tản mát tịch liêu cùng bi thương.
Một bạch y nam tử đứng trước mộ phần, tử phát tán loạn, dung nhan tuấn mỹ yêu diễm như trích tiên ngoài chín tầng trời, tuyệt thế phong hoa.
“Không nghĩ tới đi, nữ nhân kia còn sống.” Lộng Nguyệt cười khẽ, “Ta cũng không nghĩ tới.”
Hắn vỗ nhẹ lên thạch bi, giọng nói trầm thấp: “Nàng vốn không nên tiếp tục sống sót, dường như có người cùng ý tưởng với ta, chẳng qua mục đích bất đồng mà thôi.”
Gió lạnh nổi lên, nhưng không thể thổi bay làn sương trắng tịch mịch phủ trên tòa cô phần.
“Có nàng bồi ngươi cũng tốt.”
Lộng Nguyệt lục lọi bên hông, tử mâu chợt trầm xuống.
Túi gấm đâu?
Bỗng nhiên, đồng tử đang co lại giãn ra, quang mang chợt lóe, khóe môi cong lên một mạt tiếu ý tà mị.
Nhất định nằm trong tay yêu nghiệt kia.
Bạch y bào bị gió thổi tung, tử mâu hiện lên lưu quang trong suốt, tựa đóa la lan tuyệt mị tồn tại cùng thương thiên, chìm nổi trong hồng trần ngàn năm cuộn sóng, như làn khói lơ đễnh trôi giạt khắp nơi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-ha-duy-song/2420854/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.