Lộng Nguyệt nâng mâu, chỉ thấy dưới gốc đào hoa thụ một mạt yêu hồng lẳng lặng đứng, hồng mâu diễm liễm lấp lánh quang hoa yêu dị, tản mát phong tình vô hạn. Dung nhan tuyệt mỹ mị hoặc lòng người gợi lên một tầng sóng gợn như si như túy, câu nhân nhiếp phách.
Tiêu Dạ có chút ngẩn ngơ, sớm nghe nói Hách Liên Cô Tuyết tuyệt sắc xuất trần, hôm nay vừa thấy, dung nhan yêu mỹ kia quả thực khiến người ta rung động.
“Thế nào? Có phải ta đã quấy rầy nhã hứng của nhị vị?” (nghiến a, nghiến a)
Lộng Nguyệt tà mị khẽ nhướn phượng mâu, “Hách Liên cung chủ, bổn tọa chờ ngươi đã lâu rồi.”
Hách Liên Cô Tuyết nhếch môi cười, “Thật không? Nhật Nguyệt giáo chủ, ta sao lại có cảm giác mình đến không đúng thời điểm a.”
Lộng Nguyệt nhìn chăm chú hồng y nam tử trước mặt, không nói tiếp. Dung nhan yêu mị hơi có vẻ tái nhợt vẫn tuấn mỹ khiến người ta lóa mắt.
“Làm sao có thể?” Tiêu Dạ đạm nhiên như gió, “Tiêu mỗ không nghĩ tới Hách Liên cung chủ sẽ đến hôm nay, là Tiêu mỗ không tiếp đón từ xa.”
“Tối nay ánh trăng mờ ảo, quả thực rất thích hợp uống rượu ngắm trăng.” Nụ cười mị hoặc của Hách Liên Cô Tuyết tản mát hàn ý lạnh lùng, “Vẫn là Tiêu thành chủ có phúc khí, có thể nghe được Nhật Nguyệt giáo chủ tự mình thổi một khúc tiêu, cơ hội ngàn năm một thuở đó không phải ai cũng có a.”
Tiêu Dạ cả kinh, không biết thế nào đáp lời, con ngươi màu đạm trà lại không dám nhìn thẳng vào cặp lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-ha-duy-song/2420867/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.