Sở Vân Sương là hậu duệ của Ma Già tộc, ngoài Tư Đồ Phách và Tư Đồ Không Thành, không ai biết bí mật này.
Ma Già tộc, là thần thánh bộ tộc cổ xưa, một bộ tộc thần bí mà ma tính.
Tát la chi vũ, vũ điệu chỉ có nữ tử Ma Già tộc mới có thể nhảy, nhưng cùng với sự biến mất của Ma Già tộc, vũ điệu này theo đó cũng thất truyền trong nhân gian.
Tư Đồ Không Thành thật không ngờ, hôm nay vậy mà có thể gặp lại Tát la chi vũ.
“Nếu Tác Mã cô nương không ngại, có thể tháo mặt nạ xuống?” Giọng nói của Tư Đồ Không Thành mang theo một tia chờ đợi.
“Thiếu minh chủ, thứ cho Tác Mã không thể thỏa mãn thỉnh cầu của ngài, bởi vì. . .” Bàn tay của hắc y nữ tử run rẩy chạm vào chiếc mặt nạ che khuất khuôn mặt, thanh âm có chút nghẹn ngào, “Dung nhan của Tác Mã đã bị hủy.”
Tư Đồ Không Thành cả kinh, trong đáy mắt lướt qua áy náy.
“Năm đó nhờ có cung chủ cứu giúp, bảo trụ Tác Mã một mạng mới có thể sống đến hôm nay, chỉ là trương dung nhan này, chung quy đã trở thành tiếc nuối.”
Lộng Nguyệt thần sắc hứng thú ngắm nhìn hắc y nữ tử, tử mâu lấp lóe quang mang ma mị.
Ngay khi đó, nữ tử tên gọi Tác Mã kia bán quỳ gối trước mặt Hàn Thiếu Khanh, giọng nói thanh lãnh tô cốt từ sau mặt nạ tà dị tràn ra, “Nhân gian oán niệm, tích tụ quá sâu, vô mệnh kết thúc, duy tế đàn tác pháp.”
Tế đàn tác pháp? Mọi người hai mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-ha-duy-song/2420878/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.