Làn sương mờ ảo, ánh đèn lấp lóe, những chiếc đèn lưu ly rực rỡ thắp sáng một khoảng trời đêm.
Trong màn trướng thêu hoa phù dung, một đôi thâm tử sắc phượng mâu trong suốt ngời sáng, yêu tà nam tử nằm trên nhuyễn tháp, kinh mạch toàn thân bị phong bế, căn bản không thể nhúc nhích mảy may.
Hắn nhìn cặp mắt thâm hồng gần trong gang tấc, ánh trăng nhu hòa phủ lên khuôn mặt tuyệt mỹ, yêu mị đến chói mắt.
Tiếu ý tà mị của Lộng Nguyệt hiện lên, trong nháy mắt thời gian phảng phất đọng lại, hai đôi mắt không nói một lời chăm chú quan sát lẫn nhau, thật dài, thật lâu.
Nhìn thần sắc ánh lên trong hồng mâu, Lộng Nguyệt đã biết yêu nghiệt trước mặt đang muốn làm gì.
“Yêu tinh ngươi hôm nay thật là thành thật a, ta cũng có chút. . . không thích ứng.” Hách Liên Cô Tuyết nhếch môi cười, nụ cười mị hoặc khiến tử mâu nhộn nhạo tình mê.
“Không nghĩ tới đi, Lộng Nguyệt ngươi vậy mà sẽ có ngày nằm trên giường của Hách Liên Cô Tuyết ta, bất lực vô dụng.”
Lộng Nguyệt híp mắt nhìn hồng y nam tử, “Bản sự của yêu nghiệt ngươi thật đúng là càng lúc càng lớn, cũng dám tính kế ta!”
“Ta đem những lời ngươi đã nói trả lại cho ngươi.” Hách Liên Cô Tuyết ghé sát vào chóp mũi Lộng Nguyệt, bờ mi dày đảo qua đôi tử mâu trong suốt, “Đối phó với yêu hồ ly ngươi, thủ đoạn gì cũng muốn dùng.”
“Ngươi có biết mình có bao nhiêu vô sỉ, chẳng những ngày càng khiến người ta bất mãn, lần sau so với lần trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-ha-duy-song/2420881/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.