Đêm thu canh ba, nguyệt hắc phong cao, Phượng Hề Sơn nổi gió lạnh lẽo có một loại quỷ dị cùng thê lãnh không nói nên lời.
Tiếng sói tru không dứt bên tai, như vô số hồn phách u oán phiêu phù trên đỉnh núi tối đen kéo dài liên miên không dứt.
Khi Lộng Nguyệt cùng Phong Hành Vô Lệ tới Phượng Hề Sơn, tiếng va chạm sột soạt truyền đến bên tai hai người.
Lộng Nguyệt khẽ nhướn phượng mâu, khóe môi nổi lên một mạt tiếu ngân tà mị thản nhiên.
Trước ngôi mộ, một thân ảnh hỏa hồng yêu diễm dưới bầu trời u ám không trăng không sao như liệt hỏa bùng cháy mãnh liệt, hỏa hồng trường phát phiêu tán ở trong gió lăng không vũ động.
Nhìn không rõ biểu tình giờ khắc này của hồng y nam tử, nhưng bóng dáng thon dài cao ngạo kia đang tản ra khí tức áp bách lạnh như băng.
“Nhật Nguyệt giáo chủ nếu có hứng thú với cỗ thi thể này, không bằng đến đây nghiên cứu một chút?”
Lộng Nguyệt cười khẽ, chuyển thân đi đến bên người hồng y nam tử, chỉ thấy quan tài của Hàn Thiếu Khanh đã bị mở ra, bụi đất pha lẫn mùi rữa nát tràn ngập Phượng Hề Sơn hoang vắng u tĩnh.
“Bổn tọa hôm nay mới biết, nguyên lai Hách Liên cung chủ có sở thích đào móc thi thể người chết a. . .?”
Hách Liên Cô Tuyết lạnh lùng liếc nhìn yêu tà nam tử, khinh thường tranh chấp với loại thú vị nhàm chán của hắn, lãnh mị nhếch môi, “Nhật Nguyệt giáo chủ, người bị ngươi giết chết, ngươi tới nơi này không sợ bị quỷ hồn nhập thân?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-ha-duy-song/2420914/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.