Từng mảnh thi hài tàn phá cùng ưng thứu bay đầy trời, vạn mã thiết thương, vô số linh hồn bị chôn vùi trong đêm tối, một tòa cung điện nguy nga cổ lão hóa thành đất đai khô cằn.
Một khắc kia, trong mắt Mị Đồng tràn ngập vô tận tuyệt vọng, ngọn lửa lan tràn không ngừng thiêu đốt thân mình bị oán niệm nguyền rủa, mang theo ký ức của quá khứ đau thương đồng thời hủy diệt.
Hắn từng chút một moi móc bùn đất pha lẫn máu tươi, quỵ dưới cơn mưa lạnh lẽo mai táng thân thể của một người, không có điên cuồng suy sụp, không có bi thương tê tâm liệt phế, trái tim từng tràn đầy nồng đậm luyến ái đi theo người chết cùng nhau nằm xuống đất ngủ yên, từ nay về sau, hóa thành băng phong tịch mịch.
Mị Vũ. . . Mị Vũ. . .
Mị Đồng không ngừng lặp đi lặp lại cái tên này.
Cảm thấy hổ thẹn với tình yêu của hắn, lại không cách nào cùng nắm tay đến bồi hoàn.
Ngọn lửa chói mắt thiêu rụi thành trì cổ lão, phiến vực sâu hắc ám này chung quy đã trở thành ký ức của một mình Mị Đồng.
Trong làn khói lửa mông lung, Mị Vũ nở một nụ cười mỹ lệ nhất thế gian, nụ cười ấy chính là một mảnh ấm áp cuối cùng trong đáy lòng Mị Đồng.
Sống sót, Đồng nhi. . .
Một khắc kia, nước mắt Mị Đồng ngừng chảy, hắn ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của Mị Vũ, thần sắc trong đôi mắt là bóng đêm cùng thâm lam giao hội nháy mắt thoát phá, vỡ tan.
Là ảo giác. . . Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-ha-duy-song/2420919/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.