Bên Tây hồ, khói sóng như họa, mặt nước lơ đãng nhộn nhạo, nắng thu ấm áp trên mặt hồ phủ một tầng kim ảnh lóng lánh.
Vó ngựa phi như bay trên con đường bằng đá ẩm ướt, ngưng mắt nhìn lại, dòng sông theo bức tường thành cổ lão uốn lượn chảy qua. Vô số họa thuyền trôi nổi đạp thủy du đãng, mặt nước dập dờn phản chiếu núi non nguy nga xanh ngắt, những lầu câu cá bên bờ. Hình ảnh dưới màn khói mông lung thong thả lay động, ngay cả làn gió nhẹ cũng mang theo hương vị cổ xưa mà thần bí.
“Qua con sông này là đến Tây Lam thành.” Yêu tà nam tử ôm chặt thắt lưng của người phía trước, khống chế cương ngựa, thanh âm du dương như lưu thủy chậm rãi chảy trong khe suối, an ủi vỗ về lòng người.
“Ngươi thế nào biết?” Mị nhãn băng hồng bị màn mưa li ti nhuộm đẫm một tầng mờ ảo, như si như túy.
Hách Liên Cô Tuyết đã tận lực hành động cẩn thận, giấu diếm đám tai mắt của Lộng Nguyệt nhưng không ngờ vẫn để lộ dấu vết.
Yêu tà nam tử đột nhiên tăng thêm lực đạo nơi tay, hung hăng siết chặt hồng y nam tử dán sát ***g ngực mình. Đầu lưỡi linh hoạt đảo qua vành tai của người trong lòng, hương sen ấm áp xâm nhập vào hơi thở, khơi mào một mạt tiếu ý tà nhiên.
“Ta còn chưa hỏi ngươi vì sao gạt ta, ngươi cư nhiên quay sang chất vấn?”
Hồng y nam tử bị cánh tay chế trụ căn bản không thể nhúc nhích nửa tấc, hơi thở nóng rực của người phía sau khiến hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-ha-duy-song/2420978/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.