Nam Phong Ẩn đột nhiên nâng mâu, dừng ở cặp băng đồng tà lãnh yêu mỵ của Hách Liên Cô Tuyết, phảng phất từ trong đáy mắt không chút độ ấm kia nhận ra điều gì.
Hắn xoay người nhìn về phía Lộng Nguyệt, tử mâu tà mị thoáng hiện quang mang thấu suốt.
.
Đêm âm lãnh, Toái Anh thành đã không còn bóng người, chờ đến khi tìm được một gian khách sạn khác đã là canh ba.
Một thân tê dại vẫn như trước không thối lui, Dạ Phi Yến nhìn Nam Phong Ẩn tâm thần bất định, nhẹ giọng nói, “Đem Tỏa băng châm của ngươi lấy ra cho ta.”
Vừa rồi khi cùng Huyết ma giằng co, bởi công hiệu của Tỏa băng châm mới khiến Dạ Phi Yến mất đi công lực. Mấy căn ngân châm phong tỏa nội lực của hắn vô pháp sử xuất.
Nam Phong Ẩn đầu mi nhíu chặt, tựa hồ không nghe đến lời của Dạ Phi Yến, gương mặt tràn đầy mị khí bao phủ một tầng ám trầm nghiêm túc. Bộ dáng ngàn năm khó gặp đó khiến Dạ Phi Yến không khỏi suy ngẫm vài phần.
“Trước tạm phong bế.” Nam Phong Ẩn không muốn nhiều lời, tông cửa xông ra.
.
Hoa anh đào phiêu linh rơi xuống một phiến tĩnh mịch hoang phế, từng cánh hoa vụn phất qua tử phát yêu dã, nhẹ nhàng như sương mù nhanh chóng tiêu tán.
“Ngươi yên tâm để hắn ôm hài tử kia?” Nam Phong Ẩn lười biếng dựa vào một gốc cây hoa đào, ngưng mắt nhìn yêu tà nam tử. Kỳ thực trong lòng hai người đều rõ ràng, chỉ là không nói ra mà thôi.
“Giáo chủ. . .” Nam Phong Ẩn quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-ha-duy-song/2420983/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.