Cửa phòng mở ra, Tư Đồ Không Thành sải bước đi vào, gió thổi qua lặng yên không dấu vết.
Tư Đồ Phách an tĩnh nằm trên giường, vết đao sâu đến tận xương hiện rõ. Gương mặt trắng bệch tang thương không chút sinh khí, đầu ngón tay bởi vì độc vật ăn mòn mà nhiễm màu xám xanh.
Chỉ vài ngày ngắn ngủi đã cướp đi gần như toàn bộ huy hoàng ngày xưa của nam nhân này.
Ánh nến mờ nhạt hoang liêu rọi xuống trên đầu nam nhân. Một đời kiêu hùng, mà nay tất cả những gì còn lại chỉ là cô đơn cùng tịch mịch.
“Phụ thân.”
“Đi giết Lộng Nguyệt và Hách Liên Cô Tuyết.” Tư Đồ Phách lẳng lặng nhìn lên đỉnh gian phòng, toàn thân căn bản không chỗ nào có thể động đậy, nhãn mâu âm vụ hiển lộ sắc xám tử vong.
“Ta sẽ giết bọn họ.” Ngữ khí Tư Đồ Không Thành vẫn bình thản, không nghe ra nửa điểm cảm tình dao động.
Chuyện cũ như mây khói, theo gió tiêu tán, để lại một mảnh trống rỗng, không còn chút vướng bận.
Đối với Tư Đồ Không Thành mà nói, thế gian vô tình nhất chính là thời gian trôi qua.
Mất đi những thứ tốt đẹp, rốt cuộc là do vận mệnh an bài? Hay bản thân lẫn đối phương đều đã đi lệch khỏi quỹ tích ban đầu?
“Phụ thân, đêm nay trăng tròn, hài nhi đưa ngài ra ngoài thưởng trăng thế nào?”
“Không cần.” Tư Đồ Phách thực bình tĩnh, lập tức nhắm mắt, tiếng bấc đèn xẹt xẹt rung động trở thành âm thanh duy nhất vang lên trong gian phòng.
Nam nhân đã từng đứng trên đỉnh phong làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-ha-duy-song/2420993/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.