Khi Hách Liên Cô Tuyết tỉnh lại đã là ba ngày sau, tại thời khắc đôi hồng mâu khẽ mở, cả thế gian tựa hồ đều bừng lên sáng ngời.
Nam tử tuyệt mị yêu diễm ngồi dậy, mang theo thần tình băng hàn, buốt lạnh đến mức khiến người ta chùn bước.
Hắn chợt có cảm giác mình vừa trải qua một giấc mộng.
Hồng Liên vẫn lạc, Phượng Hoàng trọng sinh. Yêu tà nam tử vỗ nhẹ lên gò má của hắn, thì thầm với hắn rất nhiều, rất lâu.
Hắn loáng thoáng nhớ lại cảnh tượng hôn ám cuối cùng còn lưu giữ trong đầu, mơ hồ nhìn thấy cả địa vực bị biển lửa bao vây, nhưng tính mạng của hắn vẫn chưa kết thúc.
Hiện giờ, hết thảy đều tiêu tán, thân thể hắn tựa hồ được rót vào một loại cảm xúc hoàn toàn khác, không còn là nỗi cô quạnh lạnh lẽo mà là niềm lo lắng trải rộng toàn thân.
Nguyệt. . .
Mạt tử ảnh yêu dã bỗng chốc thoáng hiện trong tâm trí, Hách Liên Cô Tuyết đột nhiên đứng dậy, trước mắt hắn, một ngọc diện thiếu niên thong thả bước đến.
“Hách Liên cung chủ. . .”
Đôi mắt Cô Tuyết nheo lại, “Làm sao ngươi lại ở chỗ này ?”
Thần sắc Nam Phong Ẩn có chút ảm đạm, “Là Nhật Nguyệt giáo chủ để ta tới chiếu khán cung chủ.”
“Ngươi có thể lui.” Hách Liên Cô Tuyết cũng không muốn nhiều lời, xoay người định bước ra khỏi Mộc Tuyết Các.
“Cung chủ muốn đi đâu ?”
“Ta đi đâu không cần ngươi quản.”
“Nếu cung chủ muốn đến Nhật Nguyệt Giáo, vậy thì không tất yếu.”
Hách Liên Cô Tuyết chợt dừng bước, đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-ha-duy-song/2421073/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.