Thánh Tuyết vương thành chìm trong màn sương trắng lượn lờ, tọa lạc tại vùng Giang Nam, chiếm cứ phía Nam võ lâm.
Núi non nhấp nhô kéo dài bát ngát, trời xanh rộng lớn thi thoảng hiện lên vài cánh nhạn bay về phương xa.
Phù dung điêu bích ngọc, phiến phiến phi hoa theo gió phiêu tán khắp nơi.
Không trung mờ mịt, mưa rơi lác đác. Thành trì trù phú hoa lệ bị sương mờ che phủ tản mát khí tức thánh khiết mờ ảo. Thuyền hoa trên mặt sông kéo dài ngàn dặm qua lại tấp nập như ngày hội, phong cảnh đẹp đẽ tựa một bức tranh thủy mặc.
Thiên Sơn mộ tuyết, thịnh thế yên hoa[1].
Tất cả thành dân đều minh bạch, Thánh Tuyết vương thành là tòa thành mà thành chủ của bọn hắn tu kiến vì người tâm ái.
Lấy ‘Tuyết’ ám chỉ, nhìn ‘Tuyết’ rơi gợi nỗi tương tư.
Phóng mắt nhìn lại, cả tòa vương thành giống như phiêu tuyết ngàn năm không tan, thuần túy mà thần thánh. (phiêu tuyết: tuyết bay)
Sương khói tiêu tan, thành dân mong mỏi ngóng trông, chỉ vì hôm nay, hai đầu cự long trong chốn võ lâm là Thần Nguyệt cung chủ và Thánh Tuyết thành chủ sẽ thực hiện một khoản giao dịch !
.
Trong đại điện hàn sương mờ ảo, Thương Lạc cung kính hành lễ, “Thành chủ, thuộc hạ đã đến bờ sông cung nghênh Thần Nguyệt cung chủ !”
Bỗng nhiên, hai ngọn ngân châm phá gió lao vào !
Băng phách thần đạn !
Thương Lạc rũ mâu mỉm cười, thần tình khiêm hòa, biểu tình không có nửa điểm ngạc nhiên!
Vân Khuynh. . .
Ngân châm lướt qua hai bên tóc mai của Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-ha-duy-song/2421094/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.