“Cung chủ ────”Điệp Triệt và Nguyệt Hồn chứng kiến cung chủ của các nàng ôm một người đi vào Mộc Tuyết Các, song không nhìn rõ thân ảnh của người kia.
Chỉ thấy người trong lòng hồng y nam tử đeo hắc sa che mặt, lướt qua bên cạnh hai nữ tử, để lại hương sen nhàn nhạt vương vấn đâu đây.
Nguyệt Hồn kinh ngạc dõi theo bóng tuyết y mờ ảo, mục quang ẩn ẩn vẻ kỳ dị, “Người kia. . .” Mùi hương của người kia thật sự rất quen thuộc.
.
Tẩm cung thánh khiết một màu tuyết bạch chìm trong khói nhẹ lượn lờ, sa trướng mềm mại lả lướt như sương.
Hách Liên Cô Tuyết mạnh tay ném tuyết y nam tử lên nhuyễn tháp, ngón tay khẽ búng, tất cả đèn đuốc đều tắt lụi.
Trong gian phong tĩnh lặng, hai đôi mắt cách một tầng sương mờ ngóng nhìn lẫn nhau.
Cô Tuyết xoay người đem Lộng Nguyệt đặt dưới thân, vỗ về hàng mi yêu dị. Hồng mâu nhộn nhạo gợn sóng trong suốt, thanh âm nhẹ bẫng cơ hồ không chân thực tràn ra từ hai phiến môi mỏng, “Ta nên. . . phạt ngươi thế nào mới hảo ?”
Lộng Nguyệt chăm chú nhìn đôi yêu mâu băng lãnh trước mắt, trái tim đập mãnh liệt như thể muốn lao ra ngoài ***g ngực, vẫn cố giữ bình tĩnh nói, “Ngươi trừng phạt ta thế nào. . . cũng đều không quá phận.”
“Ba ────” Cô Tuyết không chút lưu tình giáng một cái bạt tai ngay trên khuôn mặt Lộng Nguyệt, thanh âm run rẩy không còn lạnh nhạt như trước, “Vì sao phải rời khỏi ta ?!”
“Ba ────” Lại một cái bạt tai, “Vì sao muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-ha-duy-song/2421103/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.