“To gan !”
Một tiếng kinh hô đột ngột vang lên khiến chúng nhân bất giác hoàn hồn. Lăng Tiêu nheo mắt lại, căm hận vạn phần.
Năm năm về trước, kỳ cảnh trăm năm khó gặp hiện lên giữa bầu trời u ám, Lăng Tiêu vĩnh viễn sẽ không quên kỳ tích lộng lẫy tráng lệ đó.
Phong vân biến huyễn, thiên địa nhiễm sắc, tinh tượng dị biến !
Cô Hoàng gãy cánh, Huyết Liên nở rộ, Phượng Hoàng trọng sinh, Hồng Liên vẫn lạc. . .
Hồng Liên và Phượng Hoàng không còn tiếp tục dây dưa, hai bên ly biệt ngay tại nơi chân trời bao phủ huyết sắc, biến mất không để lại dấu vết.
Lăng Tiêu mãi không quên được tình huống năm đó Liên Hoàng đã oanh liệt xuất hiện như thế nào, cũng là cảnh tượng được mô tả bên trong bức họa này.
“Thiên Tử lấy Long để tượng trưng, tại sao lại nói là ‘Liên Hoàng bá thiên’ ?” Lăng Tiêu nở nụ cười đầy âm hiểm, “Liên Hoàng có thể bá thiên, vậy Thiên Tử triều ta đặt ở chỗ nào ?!”
Lời vừa nói ra khiến mọi người rung động, văn võ bá quan liền nhìn về phía bức họa, không khỏi cảm thấy khiếp sợ vì Minh Tà và Hách Liên Cô Tuyết cả gan làm loạn !
Đông Phương Tuyệt đảo mắt nhìn qua, chỉ thấy hai nam tử đứng lặng giữa đám người vẫn trấn tĩnh như trước, vẻ mặt không chút thay đổi, vô hỉ vô nộ. Đế vương trầm tư chốc lát, thanh âm hùng hậu uy nghiêm vang lên, “Chẳng hay nhị vị giải thích thế nào ?”
Ngữ khí của tuyết y nam tử bảo trì bình thản bất biến, “Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-ha-duy-song/2421109/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.