Cô Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve trương dung nhan yêu dị, khẽ liếm vành tai của Lộng Nguyệt, ngữ khí nhu hòa, “Yên tâm, đám sát thủ Thất Sắc Thiên Đường đều an nhiên vô dạng, thi thể của Liễu Phi Yên ta cũng đã phái người thiêu hủy, sẽ không ai phát hiện ra chúng ta động tay chân.”
Lộng Nguyệt tà mị nhếch môi, nâng chiếc cằm của người trước mặt, tử mâu nhộn nhạo gợn sóng, “Hiện giờ tứ đại gia tộc đều bị diệt. . .” Đầu lưỡi yêu tà phất qua cánh môi Cô Tuyết, “Ta muốn xử trí Đông Phương Tuyệt, Phượng Lăng Vương ngươi tốt nhất đừng nên can thiệp, bằng không, chúng ta tính chung nợ mới nợ cũ một lượt luôn thể!”
“Tùy ngươi. . .” Nhãn mâu băng hồng thoáng giương lên, “Hoàng đế kia đã không còn nhiều thời gian, dù sao ta cũng nắm giữ hơn phân nửa quân quyền của Lưu quốc hoàng triều.”
“Sách. . . Yêu nghiệt ngươi thật đúng là ngày càng ghê gớm. . .” Tử mâu nheo lại, tựa hồ mang theo vài phần ngả ngớn, ẩn ẩn có chút tức giận, “Mới nửa tháng đã lấy được một nửa quân quyền từ trong tay Đông Phương Tuyệt. . . Bổn tọa có nên hảo hảo tưởng thưởng ngươi một phen hay không, ân ?”
Lộng Nguyệt siết chặt thắt lưng của hồng y nam tử, kéo hắn gắt gao kề sát vào ***g ngực, “Hảo cho một Phượng Lăng Vương! Dám lừa gạt bổn tọa ?!”
Đầu ngón tay thon dài lướt qua gương mặt yêu dị của Lộng Nguyệt, sau cùng dừng ở nơi cằm hắn, khẽ đẩy lên, “Chuyện chủ thượng Thất Sắc Thiên Đường ngươi lừa gạt bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-ha-duy-song/2421115/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.