Lộng Nguyệt và Cô Tuyết đều không ra tay, chỉ lặng yên xem kỳ biến, dị sắc trong mắt càng thêm thâm trầm.
Phong Trần Diệt vung kiếm, thế công ào ạt như gió lạnh rít gào, hỗn loạn thiện biến. Sát ý cùng khí tức thị huyết cơ hồ hóa thành thực thể, mãnh liệt nhằm ngay mặt Tà Hoàng xuất kích !
Toàn thân Tư Đồ Không Thành bỗng chốc căng thẳng, chắn trước mặt Tà Hoàng, ngăn cản sát chiêu của Phong Trần Diệt !
Chỉ trong chớp mắt, bụi bặm cuồn cuộn bốc lên khắp hang đá, Tà Hoàng giống như mất đi lý trí vẫn ngồi trên thạch thai cười ngây ngô, không ngừng bứt mớ cỏ dại rối tung dưới chân đùa nghịch. Bộ dáng đần độn kia hệt như hài đồng non nớt vô hại, không hề nhận ra nguy hiểm đang kéo tới.
“Thành nhi. . . Thành nhi. . .” Tà Hoàng không ngừng gọi, lúc này hắn đã không còn phong tư cùng khí phách ngày trước, nghiễm nhiên một bộ lão nhân bất lực sa sút tang thương.
Một lão nhân gần đất xa trời, trên gương mặt hiện rõ vết dấu thời gian.
Có ai ngờ tới, Tư Đồ Phách từng oai phong một cõi thống lĩnh quần hùng kia giờ đây ngây dại thành kẻ điên. Có ai ngờ tới, Ám Hà Giáo vương không phải người cũng chẳng phải quỷ thần thông đầy mình hiện giờ lại rơi xuống kết cục lẻ loi cô độc.
Chỉ có nhi tử độc nhất của hắn, từng là thiếu minh chủ Thiên Địa Minh, tận tâm tận lực giữ gìn cho hắn một mạng tàn mà sống gượng đến cuối đời.
“Thiếu minh chủ, Phong Trần Diệt kính ngươi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-ha-duy-song/2421120/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.