Đêm đen như mực, ánh trăng như nước, tiếng côn trùng kêu vang lúc này cũng đều im bặt.
Hai thân ảnh khinh xảo nháy mắt ẩn vào trong một mật thất bí ẩn. Yêu tử phong hoa, liệt hồng dụ hoặc, đan vào trong bóng đêm thành hai đạo đường cong tuyệt mỹ. (khinh xảo: nhẹ nhàng linh hoạt)
Cửa mật thất vắng lặng thanh lãnh, tử mâu yêu dã hơi nheo lại, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chuyển động vật thể hình dĩa gồ lên trên mặt đá bóng nhẵn, theo đó vang lên âm thanh cửa đá mở ra.
Hai người thoáng nhìn nhau, lập tức cùng bước vào mật thất băng lãnh, cánh cửa đá nhanh chóng khép lại sau lưng họ.
Hồng y nam tử đi đến trước một chiếc bàn đá lớn, lẳng lặng nhìn xuống ba tên hắc y nhân an tĩnh nằm trên đó, đôi mắt băng hồng khẽ nhướn.
“Ngươi liệu có nắm chắc ?”
Yêu tà nam tử tà mị cười nhẹ, tử mâu híp lại, “Giúp ta một tay.”
Cô Tuyết yêu mị nhếch môi, “Đương nhiên.”
Lộng Nguyệt giơ một tay lên cao, vầng sáng tử sắc ngưng tụ trong lòng bàn tay dần biến thành một cơn lốc xoáy cự đại, hệt như lỗ đen sâu thẳm không đáy liên tục xoay tròn, chậm rãi hấp thu khí tức từ thể nội của ba hắc y nhân.
Cô Tuyết mở lòng bàn tay, một đoàn băng vụ màu hỏa hồng từ từ hội tụ thành nguồn hỏa diễm nồng đậm, đan vào cùng một chỗ với lốc xoáy tím sẫm bên cạnh. Lực lượng cường đại không thể kháng cự chẳng mấy chốc đã bao phủ cả tòa mật thất.
Tử phát lẫn hồng phát không gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-ha-duy-song/2421128/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.