Thánh Cung.
Bạch y nam tử ngồi trước thư án họa tranh, một bút cuối cùng vẽ xuống chính là một bức họa đồ sơn hiện lên, núi non trùng điệp lấp ló trong mây trắng xóa bên dưới chính là rừng rậm bạt ngàn kéo dài đến tận chân trời, rồi đột nhiên một thác nước xuất hiện ở giữa bức họa vừa đột ngột lại vừa hài hòa đến lạ thường bọt nước bắn tung tóe lên những tảng đá bên dưới chiết xạ ra từng tầng ánh sáng.
- Dật nhi con đang làm gì vậy?
- Mẫu thân đại nhân, người sao lại sang đây?
Vân Dật bỏ bút lại nghiên mực, sau đó ngẩng lên nhìn nữ nhân vừa bước vào kia, trong mắt hắn xẹt qua một tia không kiên nhẫn nhưng rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Vân Tình quyến rũ cười một tiếng tiến đến quan sát bức họa của Vân Dật sau đó nói:
- Dật nhi ngươi họa thật đẹp bất quá không nên lơ là tu luyện.
- Ta đã gặp bình cảnh cho dù có tiếp tục tu luyện cũng không thăng cấp được, chi bằng chờ một cơ hội xuất hiện, bây giờ có hấp tấp cũng chẳng thu được lợi gì.
- Mẫu thân chỉ nhắc nhở ngươi một chút thôi. Dù sao ngươi cũng là thánh tử thánh cung tu vi thấp quá thì làm sao sau này kế thừa được Thánh Cung, đem Thánh Cung phát dương quang đại.
Vân Tình ánh mắt đầy nghiêm khắc nhìn Vân Dật, nhi tử của ả nhất định phải thật xuất sắc thật hoàn mĩ mới được, hắn như vậy mới có tiếng nói ở Thánh Cung này chứ.
- Dật nhi phân điện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-tai-gemma/1026488/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.