Sáng sớm hôm sau, nhóm người Vân Lam lại lên đường theo hướng đông mà thúc xe thú chạy đi, giữa đường hội họp với Dạ Minh rồi vội vàng đi tiếp qua hơn mười ngày liền đặt chân đến Lam Dực thành. Lam Dực thành là thành trì không thuộc sự cai quản của tứ quốc mà độc lập đứng một phương. Vùng đất rộng lớn thuộc quyền của Thiên Dực học viện, tứ quốc chẳng những không gây khó dễ cho học viện mà còn lôi kéo thế lực của học viện, đùa sao bao nhiêu nhân tài của tứ quốc đều tụ lại đây. Dù là hoàng đế đi nữa cũng phải dùng lễ mà đối đãi với viện trưởng học viện Thiên Dực. Vân Lam bước xuống xe, ngước mắt trông lên cổng thành uy vũ đang mở to cửa hai bên là tám người lính canh, vũ khí sáng loáng ánh lên u quang, hảo vũ khí a.
- Dừng lại, muốn vào thành phải nộp phí!
Một tên lính gác nâng đại chùy to lớn bước tới trước mặt đám người Vân Lam mà chắn đường.
- Chúng ta phải nộp bao nhiêu?
- Hai mươi kim tệ!
Bảy tên lính còn lại hai mắt sáng rỡ nhìn sang, trong mắt hiện lên ánh sáng tham lam. Vân Lam nhíu mày cái này có phải là cướp hay không a, một kim tệ bằng một ngàn đồng vàng, một đồng vàng bằng một trăm đồng bạc, một đồng bạc bằng một trăm tiền đồng, một gia đình bình thường một năm chỉ tiêu ba kim tệ là cùng, vậy mà tên lính canh này lại đòi nàng hai mươi kim tệ?
- Này ngươi là cường đạo sao? Hai mươi kim tệ? Công phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-tai-gemma/1026498/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.