Sau bao khó khăn vừa chống đỡ cơ thể bị thương vừa tìm đường về, cuối cùng hai nàng đã về được Trúc Thanh Am. Vân Lam ngước mắt nhìn cổng am khép hờ, một cỗ uy nghiêm thanh tịnh bao trùm lấy nàng, Tuyết Dao vui vẻ nở nụ cười, một tầng mồ hôi trong suốt bao quanh nơi chóp mũi.
- Tỷ tỷ chúng ta mau vào thôi!
- Ừm.
Tuyết Dao đẩy cửa am đỡ Vân Lam tiến vào, một tiểu ni cô chạy ra, tươi cười với hai nàng, tiểu ni cô chỉ khoảng 10 tuổi, nét trẻ con vẫn còn trên đôi má phấn nộn của nàng.
- Lam tỷ tỷ, Dao nhi tỷ tỷ hai người trở lại rồi a!
- Huệ nhi muội mau giúp ta đỡ tỷ tỷ về phòng a, người bị thương rồi!
- Ân muội đến.
Vào đến căn phòng, nơi hai nàng thường ngày sinh hoạt thì Vân Lam chống đỡ hết nỗi mà ngất đi.
Tỉnh lại lần nữa đã là buổi tối, Vân Lam cử động thân mình muốn ngồi dậy, liền phát hiện vết thương trên người đã được xử lí tốt, quần áo cũng được đổi lại, nàng đưa mắt đánh giá xung quanh. Căn phòng làm từ gỗ trầm tỏa hương nhè nhẹ, trang trí trong phòng lấy màu trắng làm chủ đạo, rất hợp với tính cách của nàng. Chợt nàng chú ý đến phía dưới gối nằm có thứ gì đó cộm lên, khi lấy ra nàng mới sửng sờ thứ này không phải là Nghịch Thiên Tàn lục thì là thứ gì nữa, nàng thật không ngờ bản thân xuyên đến đây, còn có thể mang theo Tàn lục, có lẽ nó đã mang nàng xuyên đến, chính nó đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-tai-gemma/1026534/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.