Đường kiếm của Long Khiếu Hiên sắc bén lia tới, nhắm ngay gân tay của Bạch Mộc Anh động thủ. Bạch Mộc Anh trừng lớn mắt, chằm chằm nhìn đường kiếm đi tới. Nàng ta lúc này vô cùng muốn tránh ra, nhưng cơ thể lại thoát lực muốn động cũng không thể động. Cuối cùng chỉ có thể trân trối nhắm mắt lại xem như nhận mệnh.
Bạch Mộc Anh mím chặt môi. Từ đầu đến cuối không hề mở miệng cầu xin tha thứ. Nàng có tôn nghiêm của nàng. Tuyệt đối sẽ không cầu xin loại người vô sỉ như Long Khiếu Hy.
Chỉ là, cảm giác đau như trong tưởng tưởng hồi lâu vẫn không có ập đến. Nàng dĩ nhiên không tin Long Khiếu Hy giữa đường đại phát từ bi. Nàng thà rằng tin heo mẹ cũng có thể leo cây còn muốn chân thật hơn.
Bất quá, nguyên nhân là gì nha?
Bạch Mộc Anh nhíu mày, tò mò mở to hai mắt. Đôi mắt to tròn vừa vặn nhìn đến Long Khiếu Hy đang trợn lớn mắt chằm chằm nhìn nàng. Đôi mắt phảng phất kinh ngạc không thể tiếp nhận được.
Mà ở trên tay hắn lúc này, không biết từ lúc nào xuất hiện thêm một ngân châm mảnh như sợi chỉ, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt. Nhìn đến nó, tuyệt đối không có ai tin đó là nguyên nhân khiến một kiếm sĩ bất động.
Bất quá, nàng tin!
Bằng chứng là toàn bộ nhóm người Thanh Long điện cũng bị đâm một ngân châm như vậy. Mà tất cả bọn họ đều không thể cử động, không phải sao?
Bạch Mộc Anh đảo mắt quan sát xung quanh một hồi. Sâu trong đáy lòng không ngừng nuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-tai/1065303/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.