Vách đá từ từ mở ra để lộ một lối đi mới. Không giống như ảo giác ánh sáng loe loé vừa nãy. Bên này lại là một mảnh tối om.
Nhóm người Lục Vinh bị tình cảnh trước mắt doạ cho ngây người. Nói gì thì nói, đây cũng là lần đầu tiên bọn hắn được vào Cấm Địa. Thật không thể ngờ bên trong lại huyền bí như vậy. Từ trận pháp đến kết giới đều được thiết kế vô cùng công phu, khiến người ta không tài nào tìm ra sơ hở.
Nếu không phải là bọn hắn đi cùng nhóm người Lạc Y. Thật không biết đến thời gian nào mới tìm được đường ra. Chẳng trách tại đây hàng năm đều có người không thể trở về. Có khi bọn họ cũng vì không tìm được lối ra. Giống như bọn hắn vừa rồi, cứ mãi đuổi theo đốm sáng nhưng không biết rằng càng đuổi lại càng xa.
Nhóm người Lăng Ngạo từ dưới mặt đất đứng bật dậy, vung tay phủi phủi bụi bặm dính trên tà áo. Thuận tiện còn giúp đỡ nhóm người Lục Vinh đứng dậy.
Nói cho cùng thì cũng không phải bọn hắn thích nghi nhanh. Chẳng qua nhóm người bọn hắn đều đã đi theo Lạc Y từ lâu, có cái gì lạ nhìn chưa thấy đâu.
Bản thân bọn hắn cũng tuyệt đối tin khả năng của lão đại. Đi theo nàng, chắc chắn không thể đi lạc. Đây chính là tín nhiệm duy nhất cũng là mạnh nhất của bọn hắn a!
Nhóm Lục Vinh được nhóm Lăng Ngạo đỡ lên cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại. Tuỳ tay lung tung phủi bụi bặm dính trên y phục, lúc này mới có thể tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-tai/1065312/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.