" Các ngươi còn không mau chuẩn bị. Mọi người đều đã ra hết lôi đài rồi a!"
Ngoài phòng vang lên tiếng gọi í ới của Tiểu Dương Nhi. Hắn ló đầu vào bên trong, trừng to đôi mắt chằm chằm nhìn nhóm người Lạc Y đang thảnh thơi ăn bánh uống trà không khỏi gắt gỏng một tiếng.
Nhóm người Lăng Ngạo hướng Tiểu Dương Nhi quăng ra một cái bánh. Bộ dáng vẫn là vô âu vô lo khiến người ta muốn đánh đòn, thản nhiên nói.
" Tiểu Dương, ngươi cứ ra ngoài trước. Chúng ta liền ra sau!"
Miệng nói nhưng nhóm người lại không ai muốn động. Nhìn bọn họ thư thái đến mức Tiểu Dương Nhi uất ức muốn dậm chân. Tâm trạng buồn bực hung hăng cạp một miếng bánh thật to rồi nguẩy mông chạy đi, hờn dỗi lầm bầm một tiếng.
" Ta để mặc kệ các ngươi. Hừ hừ, cơ hội tốt để lọt vào mắt các điện chủ thế nhưng không biết tận dụng a!"
Lạc Y nhìn theo bóng Tiểu Dương Nhi chạy đằng trước không khỏi híp mắt lại. Khoé môi nhất thời hàm tiếu một đạo ý cười nhè nhẹ câu lên.
Tiểu Dương Nhi cũng là đệ tử ngoại điện. Hắn vốn là trẻ mồ côi. Được một vị quản sự đi làm nhiệm vụ nhìn thấy mới đưa về Thánh Điện. Bất quá hắn ngộ tính không cao, tu luyện trong Thánh Điện bao nhiêu năm cũng không thể vượt qua cấp bốn nên không có đủ điều kiện tiến vào chủ điện.
Tuy rằng Tiểu Dương Nhi làm người có hơi ngốc một chút. Nhưng lại rất thiện lương, cũng thường xuyên quan tâm đến bọn họ. Nhìn qua rất giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-tai/1065318/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.