Sau tiếng hô có thích khách vang lên, mọi người trong phòng càng thêm kinh hoảng. Có thể gài người vào Lăng phủ mưu tính hạ dược rồi mới để thích khách tới càn quét. Cái này cũng là mưu tính đủ sâu đi!
Lăng Hựu Thừa nằm vật trên bàn, khoé mắt lưu lại dư quang liếc nhìn vẻ mặt đắc ý của Hoàng Phủ Yên Yên, tâm tình càng trở nên trầm trọng đi xuống.
Đúng là bản thân tạo nghiệt mà!
Lăng Hựu Thừa thở dài, bắt đầu suy tính tới những khả năng có thể xảy ra. Nói cho cùng, ông vẫn rất lo lắng bản thân không thể chống đỡ nổi thích khách. Nếu như chỉ có một vài người thì không sao, nhưng động tĩnh lớn thế này thì hẳn là không ít đi.
Lăng Hựu Thừa rối rắm loạn chuyển suy nghĩ một hồi, cơ bản vẫn chưa tìm ra đối sách khả thi. Bất quá, ông từ đầu đã lo lắng thừa rồi, chỉ cần có Lạc Y và Lãnh Hàn Thần toạ trấn, sợ rằng con muỗi muốn bay qua còn khó lọt chứ đừng nói con người lớn lên như vậy.
Aiz, dù sao cũng không thể trách Lăng Hựu Thừa không biết. Cơ bản là chẳng ai có thể nghĩ đến cả hai người tuổi cộng lại mới vừa tròn ba mươi lại có năng lực khuynh đảo nhân sinh chứ? Còn muốn cho người ta sống nữa hay không?
Trong lúc Lăng Hựu Thừa suy nghĩ, bên ngoài thích khách đang giao chiến với thủ vệ phủ vô cùng gây cấn. Mặc dù thủ vệ phủ rất đông, nhưng thật tế mà nói bọn họ tiến giai chỉ đạt đến cấp sáu, cấp bảy, giỏi nhất vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-tai/1065391/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.