" Ngươi nói cái gì? Thừa lão đầu đó vẫn còn trở về?"
Hoàng Phủ Yên Yên nghe ám vệ báo cáo lại tình hình trong phủ, tức giận muốn quăng ly trà trên tay đi.
Nàng ta kìm nén nắm chặt hai bài tay mảnh khảnh, những ngón tay thon dài xinh đẹp giờ lại lộ ra từng khớp xương trắng toát, triệt để thuyết minh cơn giận của nguyên chủ là không hề nhỏ.
Hoàng Phủ Yên Yên hít sâu vào một hơi, nghiêm giọng cho ám vệ lui xuống. Chờ cho ám vệ thoắt một cái biến mất khỏi phòng, tách trà trong tay nàng ta bị một đạo kình lực tác dụng lên liền biến thành bụi phấn nương theo chiều gió phủ xuống mặt đất.
Hoàng Phủ Yên Yên mắt lạnh nhìn bụi phấn đóng thành một lớp mỏng trên sàn nhà lộ ra một tia ý vị thâm trường khó nắm bắt.
Mấy năm nay nàng ta đã quản lí nội vụ trong Lăng Phủ, cũng âm thầm xây dựng nên thế lực tốt đứng sau lưng mình. Qua nhiều năm như vậy, mọi thứ đã gần trở nên hoàn mĩ. Bất qua vật cản thì vẫn như cũ còn đó!
Lăng Hựu Thừa!
Hoàng Phủ Yên Yên nghiến răng, lặp lại trong lòng cái tên này. Ông chính là vật cản duy nhất của nàng ta nếu muốn đi lên nắm quyền tại Tô Uyển Sơn Trang.
Mặc dù Lăng Bá Khiêm là thành chủ, nhưng Hoàng Phủ Yên Yên không chút cố kị hắn ta. Đơn giản là nàng ta biết được, quyền lực chân chính đứng đầu Tô Uyển Sơn Trang không phải là Lăng Bá Khiêm mà chính là Lăng Hựu Thừa. Lăng Bá Khiêm cơ bản mà nói chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-tai/1065403/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.