Một chiếc xe ngựa lọc cọc chạy trong ánh nắng chiều buông. Nhìn từ bên ngoài, xe ngựa không có điểm gì đặc biệt. Nhưng nếu để ý kĩ, người ta sẽ nhận ra cỗ xe ngựa này so với xe ngựa dành cho quý tộc cũng không khác nhau là mấy.
Đầu tiên, khung xe chính là được làm từ một loại gỗ Quỳnh Chi. Loại gỗ này vô cùng trân quý, so với những loại gỗ như tử đàn, trầm hương lại càng muốn đáng giá hơn. Đến cả lớp vải lụa bao bọc xung quanh xe ngựa cũng làm bằng kim tàm ti, nước lửa không bén tới, lại còn mềm mại tự nhiên.
Nếu như ở đây có người quen, hẳn sẽ không khó nhận ra, đây chính là xe ngựa của Lạc Y và Lãnh Hàn Thần. Có điều, trong xe lúc này còn nhiều thêm hai cái bóng đền, đây cũng không phải ai khác, lại chính là Kỳ Phong và Ngạn Hữu.
Bên trong xe ngựa so với bên ngoài lại càng khiến người ta loá mắt hơn. Khoang xe vô cùng rộng rãi có đặt một cái bàn trà cũng được khắc ra từ gỗ Quỳnh Chi. Trên bàn đặt một bộ trà cụ, một đĩa bánh ngọt tinh mĩ đủ các loại.
Lại nói tới ngoài cái bàn ra, vị trí trống còn lại đều được lót vải bông mềm mại, thuận tiện thay thế cho giường ngủ. Phải biết rằng, trong xe không hề bị ảnh hưởng bởi rung lắc bên ngoài, giấc ngủ sẽ vô cùng dễ chịu, êm ái.
Bất quá, không khí trong xe không mấy thích hợp, sẽ rất dễ nhận ra có một tia gượng gạo, đông cứng.
Kỳ Phong và Ngạn Hữu ngồi nép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-tai/1065428/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.