Lạc Y nhìn oán linh ngày càng tiến gần mang theo hơi thở tử vong tích tụ nặng nề thì khẽ nheo mày lại. Nàng biết nàng không thể để oán linh công kích trúng, nếu không oán khí của oán linh sẽ trù bế khiến nàng mãi mãi không thể tu luyện.
Lúc này, chuyện duy nhất có thể làm chính là...
Chạy!
Đúng lúc oán linh chỉ còn cách Lạc Y một ngang tay thì cả hội trường đều nín thở, đôi mắt đều căng tròn.
Đông Phương Tử thấy Lạc Y không trốn thì hơi ngẩn ra. Hắn không ngờ đắc thủ lại dễ dàng như vậy. Thế nhưng lúc đầu hắn đã phán đoán quá cao thực lực của nàng!
Hoá ra, người mà Lãnh Hàn Thần nhận định lại là một phế vật!
Đông Phương Tử nhếch môi lộ ra một nụ cười khinh miệt cùng đắc ý. Không ai biết rằng, Lãnh Hàn Thần luôn bị mọi người cho là phế vật lại khiến An Vương thế tử nổi danh thiên tài như hắn phải chật vật vô cùng.
Hắn hận Lãnh Hàn Thần còn hơn Huyền quốc hận Lãnh gia rất nhiều!
Đông Phương Tử vươn lưỡi ra liếm liếm môi mỏng. Gương mặt tuấn tú lộ ra nụ cười tà ác quỷ dị.
Lãnh Hàn Thần, hôm nay ta muốn trả hết mối thù hai năm trước ngươi đã đạp ta dưới lòng bàn chân. Vì ngươi mà ta rơi vào vực sâu vạn trượng không có lối thoát.
Hôm nay ta muốn ngươi nhìn thấy nữ nhân mà người luôn tâm tâm niệm niệm bị oán linh tử khí ăn mòn ngay trước mặt ngươi mà phải lực bất tòng tâm!
Cả trên dưới lôi đài không ai không sợ hãi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-tai/1065464/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.