Lạc Y chưa chờ được đến ngày lên võ đài thì nhóm của nàng đã được Vu Nhã gọi tên.
Vu Nhã vẫn vận bộ trường bào màu xám đạm mạc, gương mặt vẫn treo lên nụ cười từ ái.
Nhìn gương mặt này, Lạc Y thật sự phải thầm khen ngợi sư phụ nhà mình. Người chính là phẫn trư ăn hổ quá tài có được không?
Vu Nhã làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt của Lạc Y, khẽ tằng hắng một tiếng.
" Các ngươi đã nhập học lâu rồi đúng không? Đã quen hết hoàn cảnh chưa?"
Nghe Vu Nhã nói xong, Lăng Ngạo không nể mặt hừ một tiếng. Lập Khiêm và Bạch Thừa Vũ ném ra ánh mắt khinh thường. Khoé môi Lạc Y cũng bị doạ cho giần giật. Chỉ có người hiền lành như Cố Ân Kỳ không dám nói gì chỉ có thể cúi đầu nhìn ngón chân.
Các mầm non, hãy vỡ mộng đi thôi, đây chính là lão sư cao quý của chúng ta ư? Bọn họ không biết các lớp khác học thế nào chứ? Lão sư, ngươi khẳng địng người có dạy gì cho chúng ta sao?
" Này, này, thái độ của các ngươi lúc này là sao nha?"
Vu Nhã hết nhìn đông lại nhìn tây, xem ra vẫn chưa hiểu danh tiết của mình trong mắt đám học trò đã trực tiếp vỡ thành bột phấn.
" Lão sư, lớp luyện dược đã dạy xong phối phương của đan dược cấp một!" Lập Khiêm trưởng thành nhất điềm đạm dẫn đầu.
" Này..." là sao? Vu Nhã vẫn ngơ ngác.
" Lão sư, lớp kiếm sĩ đã cho học viên trao đổi kiếm kĩ sơ cấp!" Lăng ngạo song tu bồi thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-tai/1065597/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.