Cả nhóm người Tiêu Viễn đi theo phía sau, cứ có cảm giác Tiêu Phong ngày xưa đã thay đổi, nhưng không biết là Tiêu Phong thay đổi như vậy là tốt hay là xấu đây, nhưng mọi người vẫn chung một suy nghĩ là nhất quyết phải bảo vệ Tiêu Phong trong mọi hoàn cảnh, vì họ vẫn chưa bỏ được những suy nghĩ phải che chở cho một tiễu hài tử nhỏ bé, không có khả năng bảo vệ bản than nơi mà sức mạnh nói lên công lý như đại lục này.
Lúc mọi người đang mien mang suy nghĩ thì cũng tới được biệt phòng trong nhà lớn, căn phòng này là nơi nghị sự của các Trưởng Lão với Gia chủ, người bình thường thì không có khả năng bước vào khuông viên căn phòng này nữa bước, trước một hàng cột nhà to lớn sơn màu đỏ dài phía trước, dưới chân được nạm một vài hình chạm khắc tinh tế, đặt kế bên là những chiếc ghế dựa, chính giữa có một cái ghế lớn phía trên trải một tấm da thú, có lẽ là yêu thú trông vô cùng đẹp mắt. Phía sau cùng là nơi thờ cúng ông bà tổ tiên Tiêu Gia qua các đời. Lúc này mọi người bước vào đầy đủ, cửa lớn được khép lại, ánh sáng dần bị che khuất đi, thay vào đó là những ánh sáng le lói của những cây đèn đượcthắp sáng bằng một loại tinh thạch vô cùng phổ biến ở trên đại lục này là “ Hỏa Diệm”, nó không có nhiều công năng cho lắm, chủ yếu là dùng để thắp sáng. Khi mọi người đã yên vị của mình, Tiêu Phong vẫn đứng chính giữa căn phòng, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-trieu-hoi-su/913081/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.