Tô Mặc Nhi từ từ đi đến trước mặt hắn, trên khuôn mặt tuyệt mỹ là một mảnh lạnh nhạt.
"Mặc Nhi, ta chưa bao giờ muốn tổn thương ngươi."
"Sai lầm lớn nhất của ngươi, chính là làm tổn thương đến người ta yêu nhất."
Tô Mặc Nhi không cho hắn có thêm cơ hội nói chuyện, đưa tay tạo ra pháp thuật, chỉ thấy hắn lập tức trợn to hai mắt.
Úc Huyền cảm nhận được pháp lực của mình đang từ từ cạn kiệt, hình người cũng đã sắp duy trì không được. Nàng đây là, muốn phế bỏ tu vi của hắn sao?
Một hồi lâu, Tô Mặc Nhi chậm rãi thu tay lại, hình người của Úc Huyền cũng đã dần mơ hồ, rất nhanh đã biến về thân sói.
Phong Đạc đi đến cạnh Tô Mặc Nhi, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cảm thấy thỏa mãn thở dài một tiếng.
"Chúc mừng." Diệp Ánh Hàn khẽ cười nói.
Vốn cho rằng bọn họ bình an vô sự, nhưng hiện tại đi đến gần, hắn mới cảm giác được sự khác biệt từ bọn họ.
Chuyện Phong Đạc mọc cánh thành tiên vốn ở trong dự liệu, mà Tô Mặc Nhi, vậy mà... ! !
Tô Mặc Nhi và Phong Đạc nhìn nhau cười một tiếng, tất cả nhu tình mật ý đều như tan ra trong lòng.
Ngàn năm trước trong Ngưng Bích Lưu Quang có một sợi hồn phách của Phong Đạc truyền cho Tô Mặc Nhi, bên trong chứa đựng ký ức của bọn họ. Lúc trước Tô Mặc Nhi và Ngưng Bích Lưu Quang nhập làm một thể, mặc dù ký ức đã trở lại, nhưng sợi hồn phách kia lại không tan ra ở trong cơ thể nàng.
Mới vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-tuyet-sung-tieu-ho-phi/1602664/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.