Minh U Cốc.
Dòng suối lặng lẳng chảy cùng với tiếng hót trong trẻo của chú chim đang đậu ở đầu cành, hợp thành một nhạc khúc đơn điệu nhưng cũng không làm mất niềm hứng thú.
Mà đột nhiên, ở trên không nơi dòng suối đang chảy lại bỗng dưng tối sầm lại, hai bóng người dần dần rơi vào trong dòng suối!
Trong nháy mắt chim chóc bị kinh hãi bay lên, mang theo một chuỗi tiếng kêu hoảng sợ.
Cách đó không xa trong phòng trúc nhỏ, Ngân Lan đang bắt chước theo từng bước thủ pháp pha trà mà Tô Mặc Nhi đã thực hiện lần trước, trong lòng bỗng khẽ động, lập tức ý thức được có người xông vào đây.
Ý niệm hắn vừa động, trong nháy mắt liền xuất hiện ở cạnh dòng suối nhỏ.
Năm tháng dài đằng đẵng đi qua, dường như Minh U Cốc cũng nhanh muốn dung vi liễu nhất thể (dung nhập làm một) với hắn, bất cứ điều gì không ổn định hắn cũng có thể cảm giác được, mà chỉ cần hắn muốn đi đến một chỗ nào, hoàn toàn cũng chỉ là thay đổi một ý niệm, còn có thể di chuyển về quá khứ trong chớp mắt.
Mà lần này, lúc hắn đi đến dòng suối nhỏ thấy một màn này, quả thực là trong nháy mắt khiến cho hắn luyện thành bộ mặt gặp biến không sợ từ mấy ngàn năm nay lại bị phá vỡ!
Hắn bối rối lôi thân thể người ướt sũng kia lên, cứu từ trong nước suốt lạnh buốt.
Sau đó, trực tiếp mang bọn họ trở về phòng trúc.
Phong Đạc còn một tia ý thức, chỉ là mí mắt nặng nề không mở ra được.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-tuyet-sung-tieu-ho-phi/1602768/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.