Hắn giang hai cánh tay, ôm Tô Mặc Nhi vào trong lòng.
Cảm thụ được nhịp tim đập cùng hô hấp vũng vàng của nàng, lòng hắn rốt cục an định lại.
Lòng bàn tay Phong Đạc ngưng tụ lại một cổ lực lượng thần bí, trực tiếp công kích về phía cái động đen kia!
Động đen vỡ vụn thành tiếng, trong chốc lát đã biến mất vô hình!
Sắc mặt Linh Hàm trong nháy mắt trở nên xám tro, từng ngụm từng ngụm máu tươi từ trong miệng nàng không ngừng tuôn ra!
Phong Đạc hừ lạnh một tiếng.
Kiện pháp bảo kia, đều được rót vào lực nguyên thần của nàng, cho nên, pháp bảo bị phá huỷ, nàng tự nhiên cũng sẽ phải chịu lực cắn trả!
Hai ngón tay Phong Đạc khép lại, rót vào trên mi tâm nàng một luồng ánh sáng trắng chói mắt.
Con mắt của Linh Hàm bỗng dưng trợn to, trên mặt dính đầy máu đen lộ ra một cỗ tuyệt vọng.
Đột nhiên, một luồng ánh sáng màu xanh bá đạo ngăn ở trước mặt Linh Hàm!
Phong Đạc thực thi pháp thuật, bị buộc phải ngừng lại!
Sắc mặt Phong Đạc không vui nhìn về phía người tới.
Vị Minh đứng chắn ở trước người Linh Hàm, ánh mắt đen tối nhìn xem Phong Đạc, đáy mắt thoáng che giấu nỗi căm hận!
"Ngươi dám cứu nàng?" Thanh âm Phong Đạc trầm thấp sâu kín vang lên.
"Ngươi nhớ ra rồi?" Vị Minh sắc mặt trầm tĩnh, khẩu khí mang theo tia dò xét.
Phong Đạc không nói, chính hắn cũng không hiểu rõ lắm, hắn đến cùng là ai, tại sao phải ở chỗ này...
Nhưng trong lòng hắn luôn luôn kiên định một tín niệm, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-tuyet-sung-tieu-ho-phi/1603097/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.